Cảm giác để lại

Bài này lấy cảm hứng từ câu hỏi của Phong post trên Instagram của bản, đại loại bản đã để làm cho người đối diện cảm thấy thế nào. Mình viết bài này thử viết lại cảm giác lúc mình đang quen những người cũ thế nào.

Phúc: 

Thời gian quen Phúc là thời điểm khó khăn trong cuộc sống của mình. Mình nhớ lại cảm giác chung về cuộc sống của mình lúc đó là quá nhiều áp lực và mệt mỏi: áp lực thu nhập, áp lực tự tạo ra của mình trong việc học anh văn và tìm kiếm cơ hội du học, áp lực che giấu chuyện tình cảm của mình với Phúc,…

Nhưng ở bên Phúc thì mình không bao giờ thấy khó chịu. Phúc nhẹ nhàng. Đôi lần mình bực bội giãy nãy lên là Phúc xoa dịu mình liền. Phúc chưa bao giờ nổi nóng với mình, có cằn nhằn cũng như sợ mình giận nên nhằn rất nhanh rồi thôi.

Cho đến giờ mình chưa gặp được người thứ hai nhẹ nhàng đến vậy.

Toàn:

Mình là một đứa quê mùa, ăn mặc lôi thôi, ăn nói lúc đó còn bộp chộp hơn bây giờ nhiều. Đi với Toàn như đi với một người ở đẳng cấp khác vì Toàn sành điệu, biết ăn biết mặc. Mình đi dạo chắp tay sau lưng cũng bị Toàn nhăn, nói giống mấy ông già dưới quê hay mấy ông hội đồng, mấy cha quan liêu. Toàn cũng đánh giá  cách nói chuyện của mình. Toàn làm cho mình cảm thấy khi đi chung cần cố gắng cư xử đúng mực hơn. Bản thân mình bây giờ gặp một đứa nói chuyện như mình năm đó chắc mình cũng không ưa nổi. Nhưng mình luôn tự nhắc bản thân không để cho mình bây giờ giống Toàn lúc đó.

Phong:

Phong tiếp cận mình trước, nhưng rồi cảm giác để lại sâu đậm nhất trong mình là hình như mình luôn chạy theo Phong.

Lúc quen mình Phong không thoải mái, rồi làm mình cảm thấy không thoải mái theo. Cảm giác hơi hơi giống những năm sống không thoải mái của lúc mới ra trường. Phong không thoải mái đến mức đi xem phim mình cũng phải chọn cái rạp không thích lắm chỉ vì nếu đi coi rạp mình thích thì Phong sợ sẽ gặp đồng nghiệp… cũ.

Phong còn làm mình không thoải mái vì những suy nghĩ còn rất thiển cận, cổ hủ có lẽ chỉ còn có ở những gia đình ‘quá’ gia giáo, thậm chí bây giờ mình còn gọi đó là ‘quê mùa’. Những suy nghĩ như ‘nghệ sĩ thì hay lăng nhăng, đa tình’, rằng ‘giới nghệ sĩ lăng nhăng hơn giới văn phòng’, rằng ‘nghề nhiếp ảnh tiếp xúc với nhiều người đẹp thì phức tạp’,… khiến mình cảm thấy như những âm thanh lùng bùng rất chán chường mà tiếng Anh thì chắc Phong cũng biết gọi đó là ‘stereotype’. Mình ghét mọi sự áp đặt thông thường của xã hội.

Mình không biết giờ Phong đi chơi với bạn bè thuộc thế giới thứ ba, rồi tập tành ăn nói thoáng hơn (nhưng suy nghĩ không biết thoáng hơn bao nhiêu) thì Phong có nhìn lại Phong mấy năm trước lúc quen mình không nữa?

Duy:

Những lúc đi chơi với Duy mình luôn thấy rất vui, rất trẻ trung. Một Thiên Bình với một Song Tử thì như không bao giờ hết năng lượng khi bên nhau.

Tuy nhiên, Duy vẫn để lại cho mình những thắc mắc khó hiểu về sự thay lòng đổi dạ của Duy, về những lúc Duy về quê rồi im lặng mất liên lạc rồi lên Sài Gòn lại đi chơi vui vẻ với mình.

Tùng:

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: