Trật nhịp

  1.  Không biết là do mình nói chậm quá, hay điều mình nói dài quá mà gần đây rất hay bị nói chưa hết câu thì người khác nhảy vào họng. Trước đây mình là đứa nói chuyện rất hay nôn nóng, cũng hay ngắt lời người khác nhất là những lúc đang ‘high’, háo hứng hoặc sốt ruột về điều gì đó. Rồi mình tập chậm lại nhiều thứ: nói chậm lại, ăn chậm lại. Nếu bị người khác ngắt lời, cố gắng chờ họ nói xong và cả không quên điều mình định nói, rồi nhắc lại một tí để nói tiếp. Rồi vì mình bị ngắt lời nhiều quá, mình bắt đầu ghi nhớ luôn những ai ngắt lời mình. Hóa ra, những người ngắt lời có đủ cả già trẻ lớn bé. Người lớn tuổi cha mẹ mình cũng không hẳn là đã khôn ngoan hơn và kiên nhẫn hơn. Bạn bằng tuổi mình những người có vẻ đang thành công hơn mình, đối nhân xử thế giỏi hơn mình, xem ra cũng vậy, khiến mình nghi ngại một khả năng khác hay là trong mắt bạn có ít sự tôn trọng mình. Riết mình cảm thấy rất mệt mỏi khi muốn kể một điều gì, muốn tâm sự điều gì để có được sự ủng hộ tinh thần từ ai đó vì rất hiếm khi nói được hết câu hết ý. Hình như giờ ai cũng vội cả, rất hiếm ai nghe hết được lời mình nói. Hay tốt nhất mình tập bớt nói đi thật, có gì mình mình hiểu là được.
  2. Tiên trách kỷ hậu trách nhân. Chắc là mình hay đùa giỡn linh tinh vì muốn vui vẻ khi đi chơi với mọi người, nên chắc ai đó dần có thái độ ít tôn trọng mình hơn, hoặc có thể chỉ vì họ đang mang trong mình năng lượng tiêu cực cần một mục tiêu để phát ra nên mình không may trở thành đối tượng nhận lấy. Tuy nhiên, mình cũng có đủ những mệt mỏi lo toan của cuộc sống rồi, nên gần đây mình rất mạnh dạn loại bỏ bớt khỏi cuộc sống những ‘bạn’ hay nhận xét đối kháng lại với mình, thậm chí có người thường xuyên phê phán, hay không biết vô tình hay cố ý mà còn nguyền rủa mình. Mình không muốn tìm hiểu nguyên nhân vì sao nữa vì sẽ chỉ làm mình mệt thêm. Mình cũng không còn đặt nặng chuyện đúng sai nữa, có thể mình sai đấy, nhưng mình mệt lắm, mình thích sống vui vẻ hơn nên mình sẽ loại các bạn tiêu cực ấy thật nhanh. Có một điều mình biết chắc là sau khi loại xong mình thấy dễ thở hơn, một bằng chứng quá rõ ràng, nên mình tin là mình làm đúng. Mình cũng sẽ tiếp tục loại bỏ cả những người không thích trò chuyện, hay trả lời tin nhắn hỏi han nào của mình. Mình có tâm sự với một người anh lớn, anh bảo không có gì sai và cũng bảo đó là lý do vì sao càng lớn người ta càng ít bạn. Từ nhỏ đến giờ mình rất thích có bạn, nhưng chưa bao giờ cần nhiều bạn 🙂
  3. Trong “Tình khúc Ơ Bai” của bác Trịnh có hai câu hát ám ảnh mình nhất: “Ta đi bằng nhịp điệu, nhịp điệu không giống nhau. Ta đi bằng nhịp điệu, nhịp điệu sao khác màu”. Lúc nhỏ vẫn nghĩ bác viết về một điệu nhảy nào đó, lớn lên mới thấu bác viết về những con người có thể đã bước qua đời nhau, gặp nhau đâu đó trong cuộc đời, nhưng không cùng nhịp điệu vì thế mà không thể song hành cùng nhau. Có người mình gặp thì họ đang ở một giai đoạn khác của cuộc đời, giai đoạn của mình 5 7 năm trước, và vì thế họ nhìn cuộc sống, trân quý cuộc sống ít hay nhiều cũng khác mình. Có người mình gặp thì họ đang bước cùng người khác. Có người đã không còn bước cùng người khác, nhưng cũng không muốn hoặc không thể thử cùng bước với mình.
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: